Đôi lời cho ngày cuối cùng của tuổi 27

Thời gian trôi đi, mình càng thấu được “Trưởng thành” nó ra sao. Từ một con bé được bao bọc quá mức bởi gia đình, tự bươn trải trên cái thành phố này, rồi cũng yêu đương và lấy chồng, có con. Từ một người vốn chẳng hay suy nghĩ quá nhiều về cuộc đời, nghĩ cái gì cũng thật lạc quan, tích cực, cuộc đời màu hồng theo đúng nghĩa. Rồi bây giờ, đã trở thành một cô gái sắp 27 tuổi bớt lạc quan đi, hay suy nghĩ, hay kêu than, dễ stress…

27 tuổi, mình có một cô con gái, con bé là niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi ngày của mình. Vì con bé mình cố gắng nhiều hơn, mạnh mẽ hơn và tốt lên trên một số phương diện. Mình từng nghĩ đến mình sẽ có thêm 1 em bé nữa, nhưng chắc đây chưa phải là thời gian thích hợp rồi, mình chưa chuẩn bị đủ cả về tài chính, tính cách và rất nhiều thứ khác nữa,,,

27 tuổi, mình cũng đang, khá là đang chênh vênh với công việc. Công việc đem lại cho mình một nguồn thu nhập tốt, có thể cho Fanta đi học ở 1 trường tốt, nhưng mình vẫn khá lênh đênh. Mình có nên tự ra làm ngoài, mình có nên vào 1 công ty, trở thành leader của cả 1 team, mình có giải quyết ổn thỏa bài toán hiện tại của công ty mình để có thể đưa công ty đi lên??? Khá nhiều trăn trở, nhưng mình chẳng nghĩ nhiều về những lựa chọn, chỉ là đôi lúc thấy chênh vênh quá…

27 tuổi, mình bình thản hơn trong mối quan hệ với chồng. Tình cảm sau vài năm chung sống, sau những biến cố, nó trở thành một kiểu tình cảm không còn cuồng nhiệt, nhưng là một thứ tình cảm mà mình cảm thấy an nhiên khi nghĩ đến, là mình sẽ bình tĩnh hơn để xử lý mọi vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ này, là mình không còn trẻ con, không quá ngu ngốc để có những quyết định chưa đúng đắn…

27 tuổi, mình cứ thấy cuộc đời của mình vẫn chưa đủ, theo một cách nào đó. Tức là thiếu thiếu thêm một vị gì đó mà chính mình cũng đang tìm kiếm. Có thể với cái thế giới bao la rộng lớn này, mình nghĩ mình vẫn thật sự cần một yếu tố nào đó, nào đó để có thể trở nên tốt đẹp hơn. Hy vọng trong năm mới bản thân mình sẽ hiểu rõ chính mình hơn, để có thể tìm thấy nhân tố vẫn còn đang thiếu…

27 tuổi, đôi lúc mình thấy cô đơn khủng khiếp. Cô đơn đến mức có thể vỡ òa khóc như 1 đứa trẻ, vì mình đã đánh mất khá nhiều những ký ức đẹp, về những người bạn của mình. Thúy thì đã lên chùa và quyết định đi tu, trước đây mình hay tâm sự với cậu ấy, nhưng giờ nghĩ đến cậu ấy mình thấy rất buồn, xót xa, và không còn người để tâm sự nữa. Lath, cô bạn mình yêu quý,thì đã về Lào, chẳng biết bao giờ chúng mình có thể gặp nhau được nữa, buồn thật đấy. Rồi Sơn, Thỏ, Lương… ai cũng có những cuộc sống riêng, và lớn rồi, ai cũng bao cho mình 1 lớp vỏ bọc bên ngoài, không còn vô tư để chia sẻ mọi thứ về cuộc sống nữa… Đúng là càng lớn càng cảm thấy thật cô đơn…

Bộn bề và mình cần thời gian tĩnh lặng, để biết bản thân mong muốn và hạnh phúc với cái gì…

Mong rằng tuổi 28 sẽ ổn hơn với mình…

Leave a Reply